123b – Trong trường hợp của Công Phượng, cá nhân tôi nhìn nhận chuyện cầu thủ này trở về Việt Nam là điều tích cực, hay nói vui là “tiến” chứ không… lùi như nhiều người nghĩ.
Vì sao ư? Anh hãy đặt câu hỏi như thế này: Nếu Công Phượng tiếp tục ở lại Nhật Bản sẽ như thế nào? Tôi nghĩ, không ai dám nói bất kỳ một điều gì về tương lai của Công Phượng. Có lẽ bản thân cậu ấy cũng chẳng biết nó sẽ thế nào chứ đừng nói đến người khác. Cần phải nhớ rằng, Công Phượng chính là người “chủ động” trong việc gia hạn với Yokohama dù đội bóng này đã rớt xuống J.League 2. Ở thời điểm đó, tôi đọc báo thấy nhiều thông tin nói về Phượng, liệu rằng cậu ấy có rời CLB của Nhật Bản để tìm một đội mới hay không? Đương nhiên có cả phương án trở về Việt Nam chơi bóng.
Công Phượng đã chọn ở lại Yokohama. Nhiều người nói với tôi, có khi là lương cao. Việc này tôi không rõ. Có người nói, cậu ấy có những mục đích khác. Tôi cũng chẳng biết. Dù sao mỗi người có một sự lựa chọn. Ở khía cạnh chuyên môn, thật khó để nói Công Phượng thành công trong 2 năm qua. Đâu đó có người nói, Công Phượng có thêm những kinh nghiệm cho bản thân. Tôi không cho là như vậy. Nếu là một cầu thủ trẻ, điều đó nghe có vẻ có lý vì khi được tập luyện ở mội trường chuyên nghiệp có đẳng cấp cao, dù chỉ được đá giao hữu hay đá cúp, nó cũng tuyệt vời rồi. Như Văn Hậu, cậu ấy đã thử sức mình ở Hà Lan và khi cảm thấy không ổn đã trở về. Một sự lựa chọn đúng đắn của Văn Hậu.
Công Phượng không như vậy. Cậu ấy đến Nhật Bản khi đang ở độ chín của sự nghiệp. Hay nói cách khác, bao nhiêu tinh hoa gom hết ở độ tuổi này. Tiếc rằng, 2 năm qua, Công Phượng không được thi đấu, hoặc số phút ra sân quá ít. Theo tôi đó là sự lãng phí cho một cầu thủ như Công Phượng. Cần phải nhắc lại, trước đó Công Phượng cũng đã xuất ngoại đi Nhật, sang Hàn, Bỉ rồi lại đến Nhật. Chẳng thể nói, Công Phượng xuất ngoại để tìm kiếm kinh nghiệm. Cậu ấy chơi thế nào, mọi người cũng đã biết. Tôi cảm thấy tiếc, vì Công Phượng có năng lực, là một ngôi sao của bóng đá Việt Nam.
Việc không được thi đấu nhiều có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến Công Phượng không được gọi lên ĐTQG. Điều này dễ hiểu, ngay cả khi CLB rớt hạng, tức giải đấu ở cấp thấp hơn mà cậu ấy không được thi đấu thì thật khó có HLV nào trao niềm tin cho Công Phượng. Rõ ràng, trở lại Việt Nam vào lúc này là điều hợp lý.
Đó là điều tích cực với Công Phượng vì cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội thi đấu. Bỏ qua chuyện tiền bạc ít hay nhiều. Chuyện của Công Phượng bây giờ là cậu ấy cần được ra sân để tìm lại cảm giác tốt nhất. Kế đến, chơi tốt tại giải hạng Nhất. Cuối cùng, cậu ấy và các đồng đội sẽ giành vé lên chơi V.League.
Môi trường nào cũng có áp lực, cũng có sức ép cả. Đừng nói giải hạng Nhất “dễ thở”. Tiền càng cao thì đòi hỏi càng lớn, không ai mua Phượng về để quảng cáo mà mỗi đội bóng đều có những mục tiêu về chuyên môn. Tóm lại, dưới góc nhìn của tôi, Công Phượng trở về là một điều rất tốt cho cậu ấy. Ít nhất Phượng có cơ hội, không chỉ làm lại mà còn giúp bản thân không bị lãng quên.